Đại sư họ Trần, hiệu Nhất Nguyên, quê quán ở Tứ Minh, thuở bé học Nho,
thông về thi lễ. Năm 15 tuổi, mục kích cái chết của anh họ là Hủ Mộc nên muốn
xuất gia học đạo để thoát sự sống chết luân hồi. Sau nhân đi lễ Phật ở Trà
Đình tại Hàng Châu, Ngài gặp một vị thiền sư, bèn thỉnh về nhà cúng dường
đảnh lễ thưa hỏi phương pháp tu hành. Thiền sư khen ngợi, khai thị cho môn
niệm Phật. Khi ngài đã xuất gia, liền hết sức tham cứu, ngộ được chân tâm, trở
lại chuyên tu Tịnh Độ. Trong niên hiệu Long Khánh Ðại sư viết ra bộ Qui
Ngươn trực chỉ, hoằng dương Liên Tông. Ông Lý Trác Ngô thường ca ngợi
hạnh đức của Ngài. Về sau, Ðại sư ở ẩn, không rõ quãng đời cuối cùng của
Ngài .