Make your own free website on Tripod.com

MỘNG HAY THỰC


o 0 o

           Một người đi kiếm củi ở nước Trịnh, thấy con hươu đi lạc, bèn giết chết rồi đem giấu xác hươu vào trong bụi cây và tiếp tục đi kiếm củi.. Khi trở về, anh quên mất chỗ giấu xác hươu. Anh cho là chuyện chiêm bao. Trên đường về, anh ta cứ lẩm bẩm chuyện trên. Một người đi đường nghe lóm , tìm được hươu, về nhà nói với vợ:
- Lúc nảy, một người kiếm củi bắt được hươu, nhưng không tìm được chỗ giấu nên cho là mộng bắt được hươu. Bây giờ anh tìm được, thế thì anh ta là kẻ nằm mộng thật.
Vợ nói:
- Hay chính anh mộng thấy người kiếm củi bắt được hươu, chớ làm gì có người kiếm củi thật. Bây giờ anh tìm được hươu. Thế là mộng anh thật chăng?
- Bây giờ anh tìm được hươu thì cứ biết là anh được hươu. Cần gì biết rằng anh mộng hay hắn mộng.
           Anh kiếm củi về nhà ấm ức. Đêm nằm mộng thấy chỗ mình giấu hươu và người đến lấy hươu. Sáng ra, theo mộng, tìm được hươu với người lấy hươu. Đem trình quan để xin lấy lại hươu.
Quan xử:
- Anh nầy trước kia bắt được hươu lại tưởng là mộng, nay nằm mộng thấy được hươu lại tưởng là thực. Anh kia lấy được hươu mà lại tưởng mộng mà được hươu của người ta chớ không ai bắt được hươu thật. Bây giờ rõ ràng có hươu đây. Thôi chia đôi, mỗi anh một nửa.
           Cả hai không bằng lòng, trình lên vua. Vua phán:
- Quan án cũng lấy mộng mà xử vụ nầy ư?
Bèn cho vời tể tướng đến hỏi. Tể tướng tâu:
- Mộng hay thực, tôi không phân biệt được, chỉ có Ông Hoàng Ðế và ông Khổng Tử mới phân biệt được thôi. Nay không có hai Ông ấy thì làm sao phân giải được. Thôi cứ y theo lời xử của quan án là xong.