Make your own free website on Tripod.com






Cái lẽ sống chết

Mạnh Tôn Dương hỏi Dương Tử : "Có kẻ mến đời , yêu thân , cầu cho không chết có nên không ?"
Dương Tử nói :"Có sống thì phải có chết , lẽ nào mà không chết được ?" -Thế cầu sống lâu có nên không ?
-Lẽ nào sống lâu được ? Người ta không phải thích sống mà sống mãi được , yêu thân mà thân còn mãi được . Vã chăng sống lâu để làm gì ? Thế tình hay dở , xưa cũng như nay ; than thể an nguy , xưa cũng như nay ; việc đời gian khổ , xưa cũng như nay ; biến đổi trị loạn , xưa cũng như nay , cái gì cũng đã trông thấy , đã từng trải cả rồi , thì sống trong khoảng trăm năm cũng đủ lấy làm chán , huống còn cầu lấy sống lâu để cho khổ làm gì ?
-Nếu như thế , thì chóng chết còn hơn sống lâu .Ta nên xông vào gươm giáo , nhẩy vào nước lửa để chết ngay đi có thỏa không ?
-Không phải thế ! Ðã sinh ra đời , thì lúc sống cứ tự nhiên , muốn làm gì thì làm , cho đến lúc chết . Lúc sắp chết cũng tự nhiên , muốn hóa ra gì thì hóa cho đến lúc cùng . Lúc sống , lúc chết , lúc nào cũng tự nhiên như không , hà tất phải quan tâm sống lâu hay chóng chết làm gì ?